Cựu sinh viên viết

  • Theo bạn, con sông nào dài nhất thế giới? Với tôi, đó không phải là dòng sông Nil huyền thoại chảy êm đềm suốt bao ngàn đời vun bồi nên nền văn minh Ai Cập cổ đại. Tôi cũng không cần bận tâm so đo từng kilomet xem sông Nil hay Amazon mới là dài nhất! Bởi đơn giản là tôi còn biết đến một dòng sông khác dài hơn thế rất nhiều, rất nhiều... Nơi đó, nước ở đầu nguồn muốn tìm ra biển lớn phải đi một chặng đường kéo dài đến 4 năm, bạn có biết dòng sông nào dài như thế không?
  • Đêm qua nằm mơ nhớ lại những năm cuối cấp 3 chuẩn bị thi đại học và thấy thực sự nhiều kỷ niệm tràn về. Dưới sự tác động về nhiều mặt mình cứ nghĩ rằng mình sẽ vào một đại học nào đó mà ngờ đâu cơ duyên lại mỉm cười cho mình với FU.
  • Thế là 5 năm rồi em nhỉ, một quãng thời gian không đủ dài nhưng cũng đã cho anh được cảm nhận thế nào là buồn, là vui, là giận và trách móc. Với một niềm đam mê và khát khao thay đổi anh và em đã gặp nhau và ở gần bên nhau, em nhỉ?
  • Thế là đã 5 năm kể từ ngày mình đưa ra quyết định làm không khí ở nhà "sôi sục", làm họ hàng bàn tán - FPT chứ không phải trường đại học có bề dày truyền thống kia. Quả thực mình đăng kí thi vào FU vì "ăn theo" phong trào thi đại học dự phòng ở lớp cấp 3, và kể cả trước và sau khi có kết quả thi đại học tháng 7, mình cũng không hề có ý nghĩ là sẽ nộp hồ sơ vào FU.
  • Dọn dẹp lại bàn học, lôi ra được một cuốn sổ rất đẹp, xin được của ông anh để viết nhật kí từ năm nảo năm nào, ngày mình mới vào đại học. Háo hức mở ra đọc, đã sử dụng được 3 trang, nham nhở toàn số là số (chắc mình đã dùng để cộng tháng này tiêu hết bao nhiêu tiền) và duy nhất một dòng: “Yesterday once more…”.
  • Hầu hết mọi người khi biết đều nói đó là sai lầm khi mình lựa chọn FU. Bởi vì vốn chẳng có sự liên hệ nào giữa mình và Kỹ nghệ Phần mềm cả. Cả bây giờ, sau hơn 4 năm học cũng vậy. Sau đây, mình sẽ lại lên đường đi học ngành mà mình đã bỏ dở và thực sự yêu thích: Marketing. Thế nhưng nếu nói là mình hối hận vì đã đi học FU? Trong các câu chuyện phiếm với bạn bè thì có, rất nhiều lần là đằng khác, nhưng thực tâm thì chưa, chưa bao giờ.
  • Bốn năm được học tập được tham gia các hoạt động tập thể tại FU thân yêu là quãng thời gian đẹp và nhiều kỷ niệm đối với cá nhân tôi. Kỷ niệm đẹp và có ý nghĩa nhất đối với tôi đó là thời gian tôi được tham gia hoạt động "7 ngày trải nghiệm cuộc sống" - một hoạt động mà sinh viên FU nào cũng biết và từng cố gắng để pass vòng phỏng vấn để được tham gia một lần.
  • Vào thời điểm mục tiêu gần nhất mà tôi có là bằng mọi cách “tiến hóa” từ học sinh lên sinh viên, tôi đã từng nghĩ 4 năm đại học là cái gì đó rất dài và gần như “còn lâu mới kết thúc”.
  • Bước chân vào FPT là cả một sự ngỡ ngàng và bơ vơ. Là điều mà một con bé 17 tuổi hồi ấy không mong muốn. Dù đã cố chống đối vẫn không thể chống lại định mệnh. Kể ra đây một chút để biết rằng nó không hề dốt nhé. Đậu ĐH Quốc Gia TP HCM khoa Kinh tế đối ngoại với 27 điểm. Thế rồi đáng ra là một cô sinh viên kinh tế thì lại trở thành hàng hiếm của trường công nghệ.
  • Tôi viết những dòng này vào ngày cuối cùng khi đã hết deadline được vài ngày. Cũng chẳng biết viết gì nhiều khi có quá nhiều thứ trong đầu mà chưa thể sắp xếp được thành một tổng thể hoàn chỉnh, chưa thể gọt dũa thành những câu từ ưng ý để biểu đạt tất cả những cảm xúc.