Cựu sinh viên viết

  • Bây giờ đây, trên chuyến tàu từ Huế ra Hà Nội cùng một vài người bạn FU trong chuyến du lịch sinh viên cuối cùng, nghĩ lại về 4 năm qua thấy thật nhiều điều đáng nhớ.
  • “Có thấy hối tiếc vì đã vào FU không?” là câu mà hầu hết mọi người đều hỏi mình từ những ngày đầu chân ướt, chân ráo vào FU. Và cho đến bây giờ, khi mình đã hoàn thành chương trình học và chuẩn bị ra trường, đó vẫn là câu hỏi mà một cơ số người xung quanh dành cho mình. Tuy nhiên, đối với mình, câu trả lời từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi: “Có gì đáng để hối tiếc? Mọi con đường đều là do mình lựa chọn. Hãy bước tiếp thay vì hối tiếc!”.
  • Bị lôi kéo vào FU bởi vẻ ngoài choáng ngợp, nhưng đến khi học FU rồi, lại thấy vẻ ngoài ấy trở nên… bình thường. Những thứ mình thấy quý giá ở FU là những người bạn, những người anh em chân thành, những thầy cô giáo hết sức nhiệt tình và thật sự đã trở thành người bạn thật sự của sinh viên, những cơ hội mà chỉ FU mới có, và những kỷ niệm thật sự không thể nào quên...
  • Đại học FPT đến với tôi một cách tình cờ nhưng cũng đầy kì lạ.
  • Trong cuộc sống có rất nhiều thời điểm mà mình phải đưa ra những quyết định quan trọng trong khi không thể chắc 100% đấy có phải là một quyết định chính xác hay không. Vào FU với mình chính là một trong những quyết định như thế.
  • “FPT ư! Thật nực cười, sao mày lại bỏ trường có bề dầy truyền thống và có tiếng như Học viện Kĩ thuật quân sự và ĐH Bách khoa Hà Nội để vào cái trường FPT University chưa có nổi một phòng học nhỉ?”
  • Từ hồi học cấp II, chính tôi đã nung nấu một đam mê, đam mê với máy tính, đam mê với công nghệ thông tin. Có lẽ cũng chính cái đam mê đó đã khiến tôi lao như con thiêu thân vào với lập trình, từ cấp 3 để rồi mang cái duyên nợ ấy lên đến đại học. Đại học FPT thời bấy giờ (lúc tôi nhập học) cũng chưa có tên tuổi gì lắm. Thế nhưng những thông tin tôi nhận được từ website của trường và sự gợi ý của ông anh đáng mến đã làm tôi thực sự mong đợi ngày nhập học ở Đại học FPT.
  • Tôi đã nghĩ đến việc viết Alumni book như thế nào từ cách đây rất lâu rồi, kể từ lúc đọc được Alumni book của các anh chị và các bạn đã tốt nghiệp khóa trước, dễ phải đến 4 tháng rồi ý. Muốn Alumni book của mình phải đặc biệt một chút, vì dẫu sao cũng là nơi lưu dấu kỉ niệm của 4 năm sinh viên, nhưng thú thật, chẳng biết phải viết thế nào.
  • Hà Nội, 13/09/2011Thực ra thì deadline cho việc nộp bài viết cho Alumni book là ngày 10/09, nhưng vì cái cảm giấc lâng lâng sau ngày bảo vệ đồ án vẫn cứ quanh quẩn đâu đây nên dù có muốn ngồi lại tĩnh tâm một chút cũng khó.
  • Hà Nội, ngày mưa, 13/9/2011…Alumni… Đám sinh viên ngây ngô ngày nào giờ đã trở thành cựu sinh viên của một trường đại học trẻ.