Cựu sinh viên viết

  • Từ bỏ mái trường Bách khoa Hà Nội sau một năm theo học, tôi bước vào FU với hy vọng tiếp tục theo đuổi niềm yêu thích công nghệ thông tin.
  • Đang nằm ngủ lơ mơ thì nghe được điện thoại của chị NgaVTT, chị đấy nói cái gì… (zzz), chỉ nhớ câu chốt mai là hạn cuối cùng nộp Alumni. Văn kém, nghĩ được gì đâu để viết, thôi thì lên facebook “đạo” tạm mấy bài mẫu về copy style. Thôi vào việc chính (kết thúc mở bài rồi, yeah!).
  • Thời gian trôi nhanh thật, thế là đã kết thúc cuộc sống sinh viên, vừa vui, vừa mệt, vừa hạnh phúc, vừa… Mới ngày nào bước vào ngôi trường FPT, gặp anh Phương bảo vệ, gặp thầy cô và các bạn, vậy mà giờ đây mình lại đang ngồi viết lại vài dòng nhật ký hồi tưởng lại những năm tháng đẹp nhất của đời sinh viên.
  • Vậy là bốn năm học đã thấm thoắt trôi qua, mình sắp trở thành cựu sinh viên mất rồi. Nhớ ngày nào còn là cậu bé bỡ ngỡ bước chân vào trường, choáng ngợp trước cơ sở vật chất thuộc hàng “khủng” ở Việt Nam thì bây giờ đã chững chạc và trưởng thành hơn.
  • Với hy vọng tìm được một môi trường giáo dục hoàn toàn mới lạ, tránh xa với cái không khí chung của hầu hết các trường đại học hiện nay, tôi tìm đến với FU khi trong tay đã có kết quả đậu học Bách khoa. Rồi lại một lần nữa, trái ngược với mọi người đang khăn gói lũ lượt vào Sài Gòn – thành phố phồn hoa, tôi ngược mấy ngàn cây số đến với Hà Nội - buồn, cổ kính và êm ả. Bốn năm ở FU, tuy không phải là quãng thời gian tươi đẹp, nhiều ước mơ và hy vọng đã không như mong đợi, nhưng lại là quãng thời gian giúp tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ, cho tôi nhiều bài học hay về cuộc sống và con người.
  • Những kỷ niệm về trường trong bốn năm qua rất nhiều, nhưng đến khi bắt đầu viết thì thật sự không biết viết thế nào ra nữa. Thật là khó nghĩ, tôi vẫn luôn rất kém về khoản nói về bản thân.
  • Cách đây bốn năm, mình đến Hà Nội, lần đầu tiên đi xa hơn Huế trên dải đất hình chữ S, mọi thứ thật mới lạ và có chút cảm giác ngộ ngộ. Rồi vèo một cái, 4 năm đã ở lại sau lưng với bao nhiêu kỉ niệm, vui có, buồn có, siêu buồn cũng có luôn!
  • Cám ơn FU, người bạn của tôi, người bạn đã đồng hành với tôi trong suốt bốn năm sinh viên của mình.
  • FPT University, ngôi trường mà suốt bốn năm qua đã gắn liền với tôi. Ngôi trường gần gũi đến nỗi nhiều khi tôi ngỡ nó là điều tất nhiên phải có trong cuộc đời mình.
  • Mười hai năm đèn sách được tổng kết bằng hai kỳ thi đầy cam go với nhiều ước mơ lẫn lo lắng. Cánh cửa tương lai đang rộng mở nhưng ai sẽ là người bước qua? Ngày đó, tôi cũng đắn đo thật nhiều để quyết định đặt bút chọn trường, tôi cũng thức thâu đêm để cố gắng nuốt từng con chữ, từng bài toán vào đầu.