Cựu sinh viên viết

  • Từ lúc bắt đầu xa quê hương, đến những tháng ngày học tập, hoạt động, và vui chơi, 4 năm sống đời sinh viên thật sự đầy những cảm xúc - vui có, buồn có, lo lắng có… quả là những kỉ niệm khó quên.
  • Mình không nói rằng FU cho mình cái này cái khác. Chỉ đơn giản là ở đây, mình đã tìm lại được những thứ tưởng rằng đã mất.
  • Bốn năm sinh viên tại FU đã qua đi nhanh chóng. Chúng ta mỗi khi sắp phải rời xa cái gì đó mới thấy được giá trị của nó và càng thấy quý trọng nó hơn. Quãng thời gian 4 năm tại FU với bao nhiêu kỉ niệm thật đáng quý. Tôi cứ ngỡ như vừa mới từ Xuân Hòa trở về sau tháng rèn luyện quân sự tập trung, mà nay đã sắp ra trường.
  • Vào trường…Ngày quyết định nhập học, tôi vẫn chưa thể hình dung được lập trình viên là nghề gì, tôi sẽ làm những công việc gì khi ra trường. Chỉ thấy mọi người hay bảo con gái không nên học ngành này, cũng có người lại khuyên trường của tập đoàn lớn như thế chắc tốt lắm. Và cuối cùng, không biết có phải vì hám danh mà tôi quyết định nhập học không?
  • Phải chăng khi mất đi rồi, người ta mới cảm thấy tiếc nuối? Khi vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, tôi vẫn luôn mong thời gian trôi mau để nhanh chóng kết thúc đời sinh viên. Vậy mà giờ đây, khi đã ra trường, đã bắt đầu đi làm, tôi lại thấy nhớ trường, lại muốn đi học, lại muốn chui vào một góc của thư viện ngồi đọc sách.