Lòng yêu nước đẹp hay xấu?

Câu trả lời là “tuỳ xem bạn yêu nước kiểu gì”. Thử xem, bạn có đang yêu nước kiểu hao hao giống với những dạng hình yêu nước trong bài không, và “cái kiểu đấy” là đẹp hay xấu nhé.

“Em yêu Việt Nammmmm!”

Một em gái vừa bất ngờ trèo lên nắp ca-pô gào thét và giẫy giẫy lá cờ trong tay làm đám đông càng phấn khích, hệt như không khí âm nhạc nhiệt thành của những cái đêm bão Rock chân chính.

Tỉ số chung cuộc là 4-1 và U19 Việt Nam đánh bại U19 Myanmar! Từ Mỹ Đình cho đến Bờ Hồ, một đoàn quân xe máy ca khúc khải hoàn đổ về tiếp quản những phố phường thủ đô. Lại vẫn nơi ấy, giữa cái biển người mênh mông ấy, đã rất lâu kể từ trận chung kết AFF cup 2008 lịch sử, người với người như để yêu nhau, anh tung Việt Nam vô địch, tôi góp miệng hứng Vô địch Việt Nam, chúng ta cùng Việt Nam, rồi lại cùng vô địch, rồi thì Việt Nam… tạch tạch tạch tạch...

Ở cái ngã tư, một đồng chí cảnh sát cơ động bên đầu Hàng Khay đang nói nói gì đấy với cái bộ đàm, và thế là đám đông “em yêu Việt Nam” chẳng mũ mão gì tự nhiên chăn màn cờ hoa mồm miệng loa đài biến mất và im thin thít cả, không làm vòng hồ nữa mà dạt hết sang ngả Bà Triệu với những cái nhìn nhau và mỉm cười hí hí êm ái: “Ừ thì tránh voi chẳng xấu mặt nào!”. Ồ, thậm chí tôi đã thấy một bạn hữu chắc là “đồng hương” Cầu Giấy cắm mặt phóng rất kiên định cứ theo cái hướng Tràng Thi (tức là hướng thẳng về nhà). Vừa hò dô dô hò cùng nhau cách đây mới chừng nốt nhạc mà giờ anh với tôi cũng đã thành rất xa xôi... Từ cái khoảnh khắc tách tành tạch ấy (tiếng kìm chích điện của lực lượng 141), đoàn quân không mũ mão không ai hô hoán gì nữa. Việt Nam đã chẳng còn vô địch nữa.

Lòng yêu nước có lúc cũng chẳng tuyệt lắm?

Trong một bối cảnh khác chả liên quan gì đến câu chuyện bên trên, quãng thời gian tham gia hoạt động tại ASEAN Community, một fanpage về 10 nước thành viên Đông Nam Á đơn thuần được thành lập bởi một nhóm các bạn thanh niên, đã dạy bảo tôi nhiều điều về lòng ái quốc và hãnh diện dân tộc.

Sự bực tức của một quốc gia muôn thưở có vẻ đều có nguyên nhân bởi gã hàng xóm. Tôi nhớ cứ mỗi khi đến tháng 8, tháng có quốc khánh của hai nước Malaysia và Indonesia, là các bạn admin từ các nước lại cùng than phiền về tình trạng thành viên của hai nước này, không nhiều thì ít, sẽ lại công kích lẫn nhau. Chịu khó Google một tí, hóa ra hai đất nước “anh cả” - sáng lập hiệp hội ASEAN – đã có truyền thống tranh chấp cực kì đa dạng từ lãnh thổ cho đến văn hóa, từ món ăn cho đến… quốc ca. Trạng thái yêu nước của mỗi bên đôi khi cũng tệ hại đến nỗi tại SEA Games 26, một cổ động viên của nước chủ nhà Indonesia chia sẻ với báo giới sau trận chung kết đồng đội nam môn cầu lông giữa nước cô và nước láng giềng rằng: “Malaysia cố gắng chiếm hữu văn hóa và đất đai của chúng tôi, nhưng điều tồi tệ nhất là họ nghĩ rằng họ luôn hay hơn chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi hay hơn họ”. Là thế đấy, và ngày hôm ấy trong đám cổ động viên Indonesia có mặt trong nhà thi đấu môn cầu lông suốt diễn biến trận đấu đã quá bận la ó chế hăm dọa giễu đối thủ bằng mồm bằng tay bằng chân, khó mà hình dung được những cái đầu chủ nghĩa dân tộc cực đoan ấy nếu được trả lời phỏng vấn theo những cách thực thà nhất thì dư luận sẽ còn được lắng nghe những ý tưởng yêu nước kiểu gì?

Thế thì, lòng yêu nước hóa ra đôi khi cũng chẳng đẹp lắm, nó lại là một thứ lòng dạ hẹp hòi. Khi không tỉnh táo, nó có lúc giống như một thứ trạng thái ý thức tự động bênh vực gia đình được phóng to, là khi bạn xông vào đấm đá chửi bới lão hàng xóm chỉ vì lão “bắt nạt” gia đình mình, mà chẳng quan tâm: “Ấy khéo có khi người thân của mình chính xác là kẻ gây chiến, quăng rác, thả chó phóng uế sang bên đấy?”. Công bằng là gì, chân chính cái gì? Chính nghĩa là gì? Trong những câu chuyện lòng yêu nước bất chấp lẽ phải, giả sử nếu có một chiến thắng nào đó được người ta cố mà định nghĩa, thì chiến thắng ấy cũng có ý nghĩa gì khi người ta đã phải trả giá bằng những niềm tin của chính mình về bản thân, những giá trị nhân văn, những niềm tin tốt đẹp, chân – thiện - mĩ? Người Tây, Tàu hay ta, chính nghĩa và lẽ phải, có bao giờ không là cái lí lẽ cuối cùng, là cái mẫu số chung của lòng người?

Dưới ngọn cờ chính nghĩa, một Quang Trung áo vải vượt qua cả ý thức khuôn đúc ngàn năm về trung quân ái quốc để tự mình xưng vương và viết lên trang sử vẻ vang chưa từng có. Cùng một lòng yêu nước, tại sao Lê Lợi – thủ lĩnh một lực lượng nghĩa quân tự phát vung cây kiếm thuận thiên - lại giành chiến thắng trước quân Minh hùng mạnh, điều mà quân đội của triều đình Hồ Quý Ly chính quy tinh nhuệ đã không thể làm được? Tất nhiên dưới những góc nhìn hiện đại, cách đánh giá về tính chính danh của triều Hồ trong bối cảnh kế tục một triều Trần suy tàn và mục ruỗng sẽ được nhìn nhận và đánh giá lại, nhưng bài học sự nhận thức quan trọng về cái gốc của chiến thắng – chính nghĩa – niềm tốt đẹp của lòng người sẽ luôn luôn đúng.

“Em không rõ thế nào là Việt Nam, nhưng chắc chắn 100% đây là hàng Tàu!”

Lại nói thêm một chút về câu chuyện những ngày sóng gió nơi Biển Đông, một lần nữa nhận thức về lòng yêu nước đã tiếp tục bị thử thách.

Tôi đã thấy những bạn thanh niên khác thể hiện lòng yêu nước cũng giống như tôi hồi trước: bài xích tất cả những gì “ngoại lai”. Bình luận bức ảnh lịch sử chụp vua Khải Định triều Nguyễn đang đội mũ cổn miện (mũ đế vương của Trung Quốc thời phong kiến), với tinh thần “thuần Việt” và yêu nước cao độ, những bạn thanh niên đã vẽ nên biết bao những thuyết âm mưu cho biết bao lí do và mục đích xấu xa để người ta bịa đặt ra bức ảnh.

Có thể xem là biểu hiện nào đấy của tinh thần tự tôn dân tộc, nhưng cách tiếp cận “thuần Việt” liệu có là phù hợp với xu hướng thế giới khi mà những tư tưởng “văn hóa mở” đang ngày càng có sức thuyết phục? Thêm nữa, điều thú vị rằng “giống Tàu”, suốt hàng trăm năm qua các triều đại phong kiến tập quyền, đã luôn là chỉ số về văn minh đối với các quốc gia Đông Á mà Việt Nam chính là dân tộc áp dụng sát nhất chuẩn mực y phục cung đình Trung Hoa, và cũng là dân tộc duy nhất “dám” động đến long bào của Hoàng đế, như một minh chứng cho ý chí để khẳng định tư thế ngang hàng với phương Bắc.

Bạn có thể nhận thấy sự khác biệt này đối với triều đình phong kiến Triều Tiên qua phim ảnh Hàn Quốc: những ông vua của họ luôn chỉ mặc áo màu đỏ thôi. Vậy, có nên không khi đánh đồng việc copy những chú sư tử ở Thiên An Môn về thờ ở chùa chiền Việt Nam của ngày hôm nay với sự giống Tàu của cha ông ta ngày trước khi mà những tiêu chuẩn cho văn minh và tự tôn của hai thời là khác nhau?

Thế mới biết, lòng yêu nước trong sự thiếu thông tin đôi khi còn làm người ta vô tình phủ định sạch trơn những thành tựu của cha ông.

Thay cho lời kết

Nhắc lại về câu chuyện đoàn người hâm mộ tuyển U19 ở Bờ Hồ, thực ra đó không phải là câu chuyện gì có nội dung sâu xa thâm hậu. Nó là chỉ là một kiểu cảm giác chủ quan thú vị, một thứ tự trải nghiệm mà đã vô tình gợi ý tưởng cho người viết để viết những dòng này - khi thấy một cách hình tượng rằng đoàn quân khí thế đã không thể trọn vẹn mục tiêu - đi hết một vòng Bờ Hồ, và thêm một cách hình tượng rằng Việt Nam, cuối cùng đã chẳng thể vô địch. Nếu gọi Việt Nam không thể vô địch là một bi kịch, thì bi kịch ấy có thể đã không diễn ra nếu đoàn quân ca khúc khải hoàn kia không vì quá hưng phấn mà tự đánh rơi cái “hộ chiếu chính nghĩa” của mình – “quên” đội mũ bảo hiểm?

Tôi chúc bạn và chúc cho cả tôi sẽ luôn bảo vệ sự thật và giữ gìn sự chính nghĩa sâu thẳm trong trái tim yêu nước của mình.

Trong bài viết có sử dụng một số ý tưởng đối chiếu văn hóa Việt Nam – Trung Quốc của anh Trần Quang Đức – tác giả của Ngàn năm áo mũ. Xin cám ơn anh!

Theo Cóc Đọc số 65 - tháng 9/2014

Số lượt đọc:17571-Cập nhật gần nhất:08/12/2014

Gửi kết nối

Các tin đã đăng