Philippines và những câu chuyện giờ mới kể

Ai đó đã nói rằng: "Khi bạn còn trẻ, bạn có quyền đi, hãy đi và tự mình khám phá ra thế giới của riêng mình". Tôi đã đi và nhìn thấy những điều như thế!

Sinh nhật trên một vùng đất khác

Tôi quyết định tham dự chương trình trao đổi sinh viên tại Philippines vào những ngày cuối tháng 7 – là lúc nắng nóng ở Việt Nam nhưng là những ngày mưa nắng bất chợt tại Philippines. Đoàn đi đợt này của chúng tôi gồm 10 người là sinh viên FUHN, sinh viên FUHCM và một cô giáo “kute” hết cỡ - Cô Nguyễn Thị Thuý Nga, Giảng viên Tiếng Anh FUHN.

Tại sân bay, mọi người chia tay người thân xếp hàng vào khu cách ly. Cảm xúc buồn vui lẫn lộn xen với những lo lắng và hứng thú của một chuyến đi chính thức tạm thoát khỏi vòng tay bố mẹ. 22h30, mười cô trò vào phòng cách li, ngồi làm quen và trò chuyện. Dù được biết là cô giáo đi cùng đoàn vô cùng vui tính nhưng tôi vẫn bất ngờ và không thể nhịn cười trước những màn trêu đùa của cô. Tiếng cười giúp chúng tôi quên đi sự buồn của đủ thứ: buồn vì chờ đợi máy bay và cả sự buồn ngủ.

Lên máy bay bay lên bầu trời vào đêm tối nên tôi được ngắm nhìn những ánh đèn nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện thật đẹp trên mặt đất. Tôi đón sinh nhật tuổi 19 trên chiếc máy bay đang bay sang một vùng trời khác.

Đi mới biết, Hòa Lạc sung sướng biết bao!

Khác với tưởng tượng, trong mắt tôi Philippine lúc đầu khá nhàm chán và đầy bụi bặm. Xe cộ cũ và xác xơ, bên kia đường là một tàu hỏa không cửa chỉ còn mỗi khung chở rất nhiều người, tôi thực sự thấy nhớ cảm giác ở nhà.

Kí túc xá cũng chẳng khá hơn. Phòng chúng tôi ở bé và đồ đạc không còn mới. Ổ điện ở đây thiết kế rất cũ – là loại ổ điện dẹt. Trường Adamson đưa xe đón chúng tôi đến trường gặp Sơ Maru, được Sơ chào đón tặng quà và được trường mời một bữa buffet ở một mall gần đấy.  Bữa ăn toàn món điển hình của Philippine nên khá ngọt, nhưng cũng ngon. Mua sim, đổi tiền và không quên mua cái ổ điện mới, tôi bắt đầu đăng kí sử dụng 3G và đi mua các vật dụng cần thiết khác ở các mall nhỏ gần đó. Vì vừa bão xong, Internet ở đây quá dở, nhiều lúc chúng tôi phải chờ đến 11-12 giờ mới vào được mạng. Thế mới biết Hòa Lạc campus sung sướng biết bao!

Chúng tôi quyết định ở chung cho vui dù phòng hơi chật, và nhiều chuyện vui, tức cười cũng từ đây mà ra, anh em cũng vì thế mà khăng khít. Chúng tôi góp tiền phòng để mua thêm dụng cụ như bát, thìa, dĩa, nước lọc… Tối hôm đó tôi cũng thật sự bất ngờ khi mọi người tổ chức sinh nhật cho tôi. “Party” chỉ gồm một chiếc bánh sinh nhật, nhưng với kẻ xa nhà nó thực sự thành sinh nhật đặc biệt và đáng nhớ. Tuyệt vời làm sao!

Những người thầy cô mới!

Chúng tôi quay trở lại trường gặp thầy Joel tại trung tâm tiếng Anh mà chúng tôi sẽ học 6 tuần. Thầy vui tính và nói tiếng Anh chậm rãi, dễ hiểu. Lượn vòng quanh trường thấy trường cũng rất rộng, giống phong cách của trường học bên Mỹ có trong các bộ phim. Thi trình độ Tiếng Anh xong chúng tôi có thêm trải nghiệm đi tàu điện về nhà. Cả cô cả trò chen lấn mãi mới lên được tàu, đông kinh khủng. Thầy Joel luôn nhắc nhở phải bảo vệ tư trang, hành lí. Tuy vậy, cũng không tệ lắm vì chỉ phải đi 3 ga, tàu đi cũng nhanh.

Những ngày tiếp sau chúng tôi được học 2 thầy cô mới. Cô Naomi dễ thương, cô uốn nắn chúng tôi lỗi phát âm, thường xuyên có những cử chỉ thân thiện để động viên chúng tôi, như nắm tay, động viên khi chúng tôi đọc sai. Thầy Noman cũng trẻ, nhiệt tình và hay gây cười tạo không khí vui vẻ trong lớp học.

Vụt sáng trên sân khấu với vai “đại sứ văn hoá”

Buổi giao lưu văn hóa với trường Adamson được chúng tôi lên ý tưởng cho chương trình giao lưu giữa  hai trường. Chúng tôi quyết định kết hợp múa nón, áo dài và biểu diễn Vovinam. Mỗi người được phân công một việc nên khá suôn sẻ, ai cũng có ý thức với phần nhiệm vụ của mình. Tôi được giao làm MC, có nhiệm vụ nói Tiếng Anh trước cộng đồng quốc tế, thấy vừa vui vừa lo. Trang, Linh, Yêm, Ân được giao lên ý tưởng cho múa nón. Xuân múa kiếm. Tươi, Sơn, Phương múa Long Hổ Quyền. Và còn biểu diễn múa chiến lược nữa. Dù hơi ngại nhưng ai cũng háo hức và quyết tâm.

Chúng tôi đã có những buổi tập thật vui. Ai cũng hào hứng tập đến nửa đêm. Mọi sự đáng yêu, trẻ trung của các bạn được bộc lộ khiến chúng tôi trở nên khăng khít. Những người bạn quốc tế cùng dorm vỗ tay cổ vũ làm chúng tôi hăng say tập luyện cho đến khi cô giục đi ngủ mới thôi.

Càng thấy, sống không có wifi, không Facebook mới hay. Mọi người nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn và do đó khăng khít hơn.

Thế rồi ngày biểu diễn cũng đến, tại khách sạn Pan Pacific, chúng tôi được gặp tham tán Đại sứ Quán Việt Nam ngay ở cửa. Cảm giác tự tin lạ. Lên đến tầng 7, chúng tôi bị choáng ngợp bởi sự long trọng của buổi giao lưu. Chúng tôi lại bắt đầu hồi hộp, lo lắng. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi”, cô trò chúng tôi động viên nhau.

Trái với những buổi tập loạng choạng, không ăn khớp, các bạn tôi thực sự tỏa sáng ở đêm diễn khiến cho mọi người xem đều tán dương các màn múa nón, biểu diễn Vovinam. Tôi không khỏi tự hào vì đã góp phần đem vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến nước bạn, giúp các bạn biết đến Đại học FPT với những cá tính rất riêng chỉ FPT mới có.

Philippines - những chuyến đi và trải nghiệm không thể nào quên

Ngày thứ Bảy đầu tiên của chúng tôi, các anh  đồng hương từ Fsoft dẫn cả lũ đi Manila Bay và Mall of Asia để “giải ngố”. Chúng tôi được trải nghiệm xe Jeepney truyền thống vừa đi vừa trầm trồ trước vẻ đẹp của Philippines, thấy được sự xanh tươi của cây cỏ và sự hiện đại nữa. Đến giờ, chúng tôi mới thực sự cảm thấy mình ở nước “nước ngoài”. Đến mall càng trầm trồ hơn nữa vì sự rộng lớn và sự bố trí hợp lí của các khu mua sắm. Chúng tôi đi shopping, ăn uống và ra Manila Bay chơi, thưởng thức màn bắn pháo hoa ngay trên đầu hay ngồi bên bờ biển nói chuyện, hát hò. Gió biển thổi vào mặt thật dễ chịu.

Chúng tôi cũng đi tham quan bảo tàng của trường Adamson để hiểu hơn về nơi chúng tôi đang theo học. Dự buổi khai trường triển lãm tranh của trường, được gặp Cha Greg – Thầy Hiệu trưởng, được nghe ban nhạc của trường phục vụ, thấy thật vui và lãng mạn khi che ô nghe nhạc dưới mưa.

Những ngày khác, chúng tôi sang Fsoft nấu cơm Việt Nam, vừa để chúc mừng buổi biểu diễn thành công, vừa để liên hoan chia tay cô. Chúng tôi đi chợ, mua đủ thứ định trổ tài nấu nướng món thịt bò xào cho cô vào các bạn. Thế mà, cái bụng tôi lại bị đau do ăn phải đồ lạ. Đau mãi không dứt đành để cô Nga và bạn Sơn đưa vào bệnh viện. May cũng không sao. Tối về ăn đồ liên hoan bù…

Đêm hôm đó, chúng tôi quyết định đi bụi overnight vì ngày mai cô Nga về Việt Nam. Cả đoàn kéo về Fsoft tán gẫu, kể chuyện ma. Lại được ngắm Manila về đêm, view đẹp vì phòng các anh ở trên tầng 35. Được nhìn bầu trời quang đãng với những chiếc máy bay cất cánh. “Tạm biệt, chúc thượng lộ bình an!”, chúng tôi cùng nhau hét vang.

Rồi còn nhiều, nhiều nữa, khi thì đi tham núi lửa, ngắm cảnh và đúng dịp sinh nhật Sơ Maru, khi lại đi tìm hiểu lịch sử về quốc đảo này….

Còn nữa những chuyến đi dài và tôi còn nhiều điều để khám phá!

Theo Cóc Đọc số 65 - Tháng 9/2014

Số lượt đọc:1837-Cập nhật gần nhất:12/11/2014

Gửi kết nối

Các tin mới

Các tin đã đăng