“Đi làm rồi mới thấy thấm thía”

Ngày cập nhật: 30/12/2013

“Đến giờ, khi đã đi làm được gần 2 năm, mình mới thấy rằng: Những gì mình đã được học ở trường thật hữu ích”, Lương Thị Thảo Nhi, cựu sinh viên FU, nay là chuyên viên kiểm tra chất lượng phần mềm (SQA), Công ty Synergix Technologies, mở đầu câu chuyện.

Lương cao, áp lực lớn

Khi vừa tốt nghiệp Đại học năm 2011, Thảo Nhi được công ty Synergix Technologies nhận vào làm việc. Hơn một năm nay, cùng với những trải nghiệm từ khi còn thực tập trong FSoft, Thảo Nhi đã trở thành một trong những nhân viên có năng lực của công ty, được công ty trả lương khá cao.

“Quyền lợi đi đôi với trách nhiệm”, Thảo Nhi tâm sự. Công việc của cô gắn liền với quan hệ khách hàng, mà khách hàng của Công ty 100% từ Singapore. “Giao tiếp hoàn toàn phải sử dụng tiếng Anh. Cũng may, từ hồi còn học Đại học, mình được rèn luyện tiếng Anh rất kỹ, vì trường dùng giáo trình và giảng dạy bằng tiếng Anh”. Khi vào làm trong một công ty quốc tế như Synergix, Thảo Nhi không cảm thấy bỡ ngỡ, hay choáng ngợp.

“Vấn đề quan trọng nhất trong công việc đối với mình là sự tự tin, tinh thần trách nhiệm, phong cách nhã nhặn”, Thảo Nhi nói. Phải tiếp xúc hàng ngày với khách hàng, nghe đủ lời phiền trách, ca thán mỗi khi phần mềm giao cho khách hàng bị lỗi, nên cô nhận thấy, cần phải có tính kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm khi kiểm tra phần mềm. Mỗi khi khách hàng kêu ca, điều đầu tiên cô phải làm chính là nói lời xin lỗi; sau đó phải cố gắng tìm cách khắc phục, giải quyết vấn đề, để đảm bảo khách hàng sẽ hài lòng.

“Trong công việc, tinh thần phản biện là điều được công ty khuyến khích”, Thảo Nhi nói. Mỗi khi họp dự án, mọi người đều phải trình bày ý kiến của mình, để tìm ra những giải pháp tối ưu cho nhu cầu của khách hàng. “Có những vấn đề mình đưa ra, không phải mình nói lúc nào lãnh đạo công ty cũng có thể chấp nhận ngay. Những lúc ấy, mình phải dùng mọi cách để thuyết phục, để cho lãnh đạo công ty hiểu”, Thảo Nhi kể, “Họp hành, tranh luận, giải trình, tất cả đều bằng tiếng Anh, nên đôi khi phải dùng đến cả biểu đồ, cả ngôn ngữ cơ thể… để lãnh đạo có thể hiểu được chính xác ý tưởng của mình”.

Sau gần 2 năm làm việc tại công ty, cô nghiệm ra rằng: khi công ty đã chấp nhận trả cho mình một mức lương cao, điều đó không chỉ thể hiện việc công ty coi trọng năng lực, công sức của mình, mà còn đặt kỳ vọng vào những gì mình có thể sáng tạo trong quá trình phát triển chung của công ty. “Mình thấy cách làm việc ở công ty hiện nay cũng không khác gì những điều mình đã làm khi còn học Đại học”, Thảo Nhi nói.

Thầy cô là khách hàng

“Mình có được thành công bước đầu hôm nay chính là nhờ các thầy cô, những người trong suốt quá trình học Đại học đã luôn truyền thụ cho bọn mình không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn cả những kỹ năng mềm cần thiết”, Thảo Nhi tâm sự.

Hồi còn học Đại học, Thảo Nhi thích nhất môn Kỹ năng mềm. Ở đó, cô học được kỹ năng thuyết trình, kỹ năng trình bày ý tưởng thậm chí là cả kỹ năng viết CV.

Mỗi học kỳ, Thảo Nhi, cũng như các sinh viên khác, đều phải lập nhóm để cùng thực hiện một project. Khi làm project, mọi người trong nhóm phải bàn bạc với nhau, cùng nhau lên kế hoạch làm việc. Khi có ý kiến khác biệt, phải tranh luận, có khi đến mức “nảy lửa”, để tìm ra giải pháp hiệu quả nhất. Sau đó, Thảo Nhi và các bạn phải gửi email cho thầy hướng dẫn. “Lần đầu tiên gửi email, bọn mình còn được thầy cô chỉ cho cách trình bày email, từ chủ đề cho đến nội dung!”, Thảo Nhi nhớ lại.

Cũng có những khi phải “tranh luận” với các thầy cô, phải giải thích để các thầy cô hiểu những vấn đề mình làm, những mục đích mà mình muốn hướng tới. “Mỗi lần như thế, mình lại “ngộ” thêm ra được một chút về văn hóa tranh luận. Nói chung, tranh luận nhưng vẫn phải tôn trọng người khác. Quan trọng nhất vẫn là để làm sao người khác hiểu được ý tưởng của mình. Đó là sự khác biệt giữa tranh luận và cãi nhau”, Thảo Nhi khẳng định.

Mặc dù điểm project chỉ chiếm khoảng 20% điểm tổng kết chung, nhưng với Thảo Nhi và các bạn, điều ấy không quan trọng bằng việc thông qua project, các bạn học được nhiều kỹ năng mềm cần thiết như: Kỹ năng làm việc nhóm, văn hóa tranh luận, tinh thần tôn trọng sự khác biệt, luôn phải học hỏi lẫn nhau.

Khi một project hoàn thành thì cũng có nghĩa là một “sản phẩm” ra đời. Mà những người tiếp nhận, đánh giá “sản phẩm” ấy chính là các thầy cô. “Bọn mình cứ nói với nhau: Các thầy cô chính là khách hàng. Các thầy cô tự đặt ở vị trí như thế đối với SV, để SV có thể quen với phong cách làm việc ngay từ khi còn học Đại học”.

Nuôi dưỡng một ước mơ

“Mình có một kinh nghiệm “đau đớn” thời sinh viên!”, Thảo Nhi kể.

Hồi đó, trường bắt đầu đưa tiếng Nhật vào giảng dạy. Sau một thời gian học, cô nhận thấy khả năng tiếng Nhật của mình đã khá tốt, nên nảy ra ý định xin đi làm “bồi bàn” ở một nhà hàng Nhật tại Hà Nội. Khi phỏng vấn, ông chủ nhà hàng hỏi: “Tại sao em lại xin vào làm ở đây?”. Thảo Nhi trả lời: “Vì em muốn có cơ hội giao tiếp với người Nhật, học thêm tiếng Nhật”. Kết quả là cô không được nhận, trong khi những người bạn khác, khả năng tiếng Nhật kém hơn Thảo Nhi lại được nhận vào làm việc.

Sau này, cô mới biết lý do mình không được nhận rất đơn giản. Ông chủ nhà hàng giải thích: Mục đích đi xin việc như thế không phù hợp. Nếu chỉ tìm kiếm cơ hội để học thêm tiếng Nhật, thì chắc chắn cô sẽ không gắn bó với công việc, có thể nghỉ bất kỳ lúc nào. Tinh thần trách nhiệm không được thể hiện qua câu trả lời của Thảo Nhi.

“Thế mới biết, việc xác định mục tiêu và thể hiện trách nhiệm trong công việc, dù lớn hay nhỏ là rất quan trọng”, Thảo Nhi nói.

Bây giờ, khi đã đi làm, cô vẫn giữ mối liên hệ với các sinh viên khóa sau. Khi công ty có nhu cầu tuyển dụng, cô đều mong muốn giúp đỡ các sinh viên khóa sau có được những cơ hội trải nghiệm trong môi trường làm việc quốc tế. “Mình hướng dẫn các bạn viết CV, lên kế hoạch làm việc và cả cách trả lời phỏng vấn sao cho tốt, để không mắc phải những sai lầm “chết người” như mình đã mắc!”, Thảo Nhi nói.

Thảo Nhi luôn tâm niệm những gì mình học được từ nhà trường sẽ trở thành “chất liệu” sống và làm việc không chỉ cho bản thân, mà còn cho những sinh viên khác. “Càng đi làm, mình mới càng thấy những gì đã học được là rất cần thiết. Mình mong muốn sau một thời gian dài đi làm, tích lũy thêm được kinh nghiệm, mình sẽ có cơ hội trở về trường làm giảng viên. Đó cũng là một cách mình đền đáp lại những gì mà nhà trường và các thầy cô đã làm cho mình”, Thảo Nhi bày tỏ.

Thảo Nhi cho biết, cô vẫn giữ mối liên hệ thường xuyên với các thầy cô đã từng giảng dạy, hướng dẫn. Mỗi khi có khó khăn trong cuộc sống hay công việc, các thầy cô vẫn tận tình giúp đỡ, chia sẻ. “Tinh thần ấy sẽ giúp mình trở thành một giảng viên tận tụy”, Thảo Nhi nói.

Theo Cóc Đọc online

Số lượt đọc:2317-Cập nhật gần nhất:30/12/2013

Các tin mới

Các tin đã đăng